 đâu, Ron à. Cái Ủy ban đó có khác gì món đồ trong túi của Lucius Malfoy đâu. Bác chỉ còn nước cố gắng làm cho những ngày cuối cùng của Buckbeak trở thành những ngày hạnh phúc nhứt trong đời nó. Bác nợ nó điều đó... 
Lão Hagrid quay đi, vội vã bước trở lại căn chòi của lão, giấu mặt trong chiếc khăn tay. 
Malfoy, Crabbe và Goyle đã đứng rình bên trong cánh cửa tòa lâu đài lắng nghe: 
-- Ngó lão già bù lu bù loa kìa! 
Malfoy nói: 
-- Tụi bây có bao giờ trông thấy cái giống gì thảm thương cỡ này chưa? Vậy mà cái đồ tèm lem đó lại được coi như thầy của tụi mình! 
Harry và Ron đều tức giận sấn tới trước mặt Malfoy, nhưng Hermione đã ra tay trước hơn hết thảy - CHÁT! 
Cô bé thẳng cánh tay dồn hết sức tát thiệt mạnh vô mặt Malfoy. Malfoy lảo đảo. Cả Harry, Ron, Crabbe lẫn Goyle đều đứng chết trân vì sửng sốt khi Hermione lại giơ cánh tay lên một lần nữa. 
-- Mi dám gọi bác Hagrid là đồ thảm thương, còn mi là đồ thối tha, đồ ác độc... 
Ron chụp cánh tay của Hermione, can ngăn một cách yếu ớt: 
-- Hermione! 
Hermione vùng mạnh để thoát ra: 
-- Tránh ra, Ron! 
Hermione rút cây đũa phép của cô bé ra. Malfoy bước thụt lùi lại. Crabbe và Goyle lộ vẻ hoang mang hết sức, ngó Malfoy chờ đợi chỉ thị. Malfoy lầm bầm: 
-- Đi! 
Trong nháy mắt, cả ba đứa biến mất trong hành lang dẫn xuống tầng hầm. 
Ron lập lại "Hermione!" với giọng vừa kinh ngạc vừa cảm kích. Hermione rít lên: 
-- Harry, bồ phải đánh bại nó trong trận chung kết Quidditch mới được! Bồ phải thắng, bởi vì mình sẽ không thể nào chịu đựng nổi nếu Slytherin thắng. 
Ron vẫn lồi mắt ra mà nhìn Hermione, nhưng nó bảo: 
-- Tụi mình tới giờ học Bùa chú rồi. 
Bọn trẻ vội vã đi lên cầu thang cẩm thạch hướng về phòng học của giáo sư Flitwick. 
Khi Harry mở cửa phòng học thì thầy Flitwick khiển trách: 
-- Các trò trễ rồi đó! Mau về chỗ ngồi, lấy đũa phép ra. Vào buổi học hôm nay chúng ta sẽ thí nghiệm Bùa Hưng phấn. Các trò khác đã chia thành từng đôi... 
Harry và Ron vội vàng về chỗ ngồi ở cuối lớp và mở cặp ra. Ron ngoảnh nhìn ra sau lưng: 
-- Hermione đâu rồi? 
Harry cũng nhìn quanh. Hermione không hề bước vô lớp học, mặc dù Harry đoan chắc là cô bé còn ở ngay bên cạnh nó khi nó mở cánh cửa phòng học ra. Harry trợn mắt ngó Ron: 
-- Sao kỳ lạ vậy? Có lẽ... có lẽ bạn ấy ghé vô nhà vệ sinh hay đâu đó? 
Nhưng suốt buổi học hôm đó vẫn không thấy Hermione trở vào lớp. Khi cả lớp tan học để đi ăn trưa, ai cũng cười toe toét. Ron nói: 
-- Lẽ ra Hermione cũng có thể làm một bùa Hưng phấn cho chính mình. 
Bùa Hưng phấn đã khiến cho tụi nó có cảm giác rất ư cao hứng phấn khởi. 
Nhưng mà Hermione cũng không có mặt ở trong phòng ăn trưa. Khi tụi nó ăn tới món bánh táo tráng miệng, cái "hậu vị" của Bùa Hưng phấn rã dần, Harry và Ron mới bắt đầu hơi hơi lo lắng. 
Lúc hai đứa vội vàng trèo lên cầu thang xoắn về tháp Gryffindor, Ron lo âu nói: 
-- Bồ nghĩ coi, hay là Malfoy đã làm gì Hermione? 
Hai đứa đi ngang qua đám quỷ lùn an ninh, đọc mật khẩu cho Bà Béo (Flibbertigibbet) - rồi chen nhau chui qua cái lỗ chân dung vô trong phòng sinh hoạt chung. 
Hermione đang ngồi ngủ say sưa cạnh một cái bàn, đầu đặt trên cuốn sách Số học để mở. Harry và Ron ngồi xuống hai bên Hermione, chọc cho cô bé thức dậy. 
Hermione giật mình, bừng thức giấc, ngơ ngác nhìn đăm đăm chung quanh: 
-- Ca... cái... cái... gì? Tới giờ học rồi hả? Bây giờ tụi mình học tới môn gì rồi? 
Harry nói: 
-- Môn Tiên tri, nhưng còn hai mươi phút nữa mới lên lớp. Hermione à, sao bồ không vô lớp học Bùa chú? 
Hermione ré lên: 
-- Cái... gì? Ôi, thôi rồi! Mình quên béng đi lớp Bùa chú! 
Harry lấy làm lạ: 
-- Làm sao bồ có thể quên béng đi được? Bồ đi cùng với tụi này tới tận cửa phòng học mà! 
Hermione rên rỉ: 
-- Mình không thể nào tin được! Giáo sư Flitwick có giận lắm không? Ôi, chính là tại Malfoy, mình cứ nghĩ tới nó mà quên hết mọi thứ! 
Ron ngó xuống cuốn sách Số học to đùng mà Hermione đã dùng để kê đầu như một cái gối: 
-- Bồ biết không, Hermione? Mình thấy bồ kiệt sức tới nơi rồi. Bồ cố gắng làm nhiều quá sức mình đó! 
-- Đâu có! Mình hổng kiệt sức đâu! 
Hermione kêu lên, vừa vuốt mớ tóc khỏi xòa xuống mắt, vừa nhìn quanh một cách vô vọng để kiếm cái cặp của mình: 
-- Chẳng qua là mình chỉ nhầm lẫn chút xíu, vậy thôi. Mình nên đi gặp giáo sư Flitwick để xin lỗi thì tốt hơn. Hẹn gặp lại mấy bồ trong lớp Tiên tri nha! 

Hai mươi phút sau Hermione nhập bọn với Harry và Ron ở chân cầu thang dẫn lên lớp học của giáo sư Trelawney, trông vẻ mặt cực kỳ rầu rĩ: 
-- Mình không thể nào tin được là mình lại bỏ lỡ mất bài Bùa Hưng phấn! Mình dám cá là khi thi thế nào cũng ra bài đó. Giáo sư Flitwick đã nói xa nói gần là sẽ có thể thi bài đó! 
Ba đứa cùng nhau leo lên cầu thang dẫn tới căn phòng âm u cheo leo tuốt trên đỉnh tháp. Trên mỗi cái bàn nhỏ là một trái cầu pha lê lóng lánh đầy sương trắng màu ngọc trai. Harry, Ron và Hermione cùng ngồi chung với nhau quanh một cái bàn con ọp ẹp. Ron đảo một con mắt cảnh giác nhìn chung quanh để canh giáo sư Trelawney, đề phòng trường hợp bà lảng vảng gần đó. Nó làu bàu: 
-- Mình tưởng tới học kỳ sau tụi mình mới phải học môn bói cầu pha lê chứ! 
Harry cũng thì thầm đáp lại: 
-- Đừng có phàn nàn nữa, như vầy có nghĩa là tụi mình đã xong môn bói chỉ tay rồi. Mình đã phát chán cái kiểu co rúm người hãi sợ của cổ mỗi lần cổ ngó vô bàn tay của mình rồi. 
-- Chúc các trò một ngày tốt lành! 
Giọng nói huyền bí quen thuộc vang lên, và giáo sư Trelawney từ trong bóng tối hiện ra một cách bất ngờ đầy kịch tính như thường lệ. Parvati và Lavender run lên vì hồi hộp, gương mặt hai đứa này được rọi sáng bằng ánh phản chiếu đùng đục của trái cầu pha lê. 
Giáo sư Trelawney tự mình ngồi xuống một cái ghế quay lưng lại lò sưởi, đưa mắt nhìn chung quanh: 
-- Tôi đã quyết định giới thiệu môn bói cầu pha lê hơi sớm hơn dự định một tý. Định mệnh đã chỉ dẫn cho tôi biết rằng kỳ thi vào tháng sáu của các trò sẽ có môn bói cầu, và tôi phải lo cho các trò được thực hành đầy đủ. 
Hermione khụt khịt mũi. Cô bé nói mà không cần bận tâm hạ thấp giọng xuống: 
-- Chà, thiệt tình mà nói... cái gọi là "định mệnh đã chỉ dẫn"... Ai ra đề thi? Cô giáo chứ ai! Sự tiên đoán của cổ sao mà hay thiệt! 
Khó mà nói được là giáo sư Trelawney có nghe lọt tai lời của Hermione không, bởi vì gương mặt của bà ẩn khuất trong bóng tối. Tuy nhiên bà vẫn tiếp tục như thể bà không hề nghe thấy gì hết. Bà nói giọng mơ màng: 
-- Bói cầu pha lê là một nghệ thuật đặc biệt tinh túy. Tôi không trông mong bất cứ ai trong số các trò Thấy khi mới lần đầu soi nhìn vào chiều sâu vô tận của trái cầu pha lê. Chúng ta sẽ bắt đầu bằng cách thực hành thư giãn ý thức và ngoại nhãn... 
Ron bắt đầu cười khúc khích không cách nào nhịn được, và nó phải nhét cả nắm tay vô họng để bịt tiếng cười lại. 
--... để làm trong sáng Nội Nhãn và siêu thức. Có thể, nếu chúng ta may mắn, một số các trò sẽ được Thấy trước khi kết thúc buổi học. 
Và thế là mọi người bắt đầu. Ít nhứt thì Harry cũng thấy cực kỳ ngu ngốc khi trơ mắt nhìn chăm chăm một trái cầu pha lê, nó cố gắng giữ cho đầu óc mình trống rỗng khi những ý nghĩ như "trò này ngu thiệt..." lướt qua đầu óc. Cũng chẳng được tích sự gì khi Ron cứ xì ra những tiếng khúc khích nín không được, còn Hermione thì cứ tắc lưỡi không ngừng. 
Sau chừng mười lăm phút ráng yên lặng ngó chằm chằm trái cầu pha lê, Harry hỏi hai bạn: 
-- Thấy cái gì chưa? 
Ron chỉ tay, nói: 
-- Thấy, có một vết cháy xém trên cái bàn tay này, chắc là ai đó đã làm ngã cây đèn cầy. 
Hermione rít giọng: 
-- Cái trò này thiệt là mất thì giờ. Lẽ ra mình có thể thực hành cái khác hữu ích hơn. Đáng ra mình đã có thể bắt kịp bài Bùa Hưng phấn... 
Giáo sư Trelawney sột soạt đi ngang qua chỗ ba đứa. Bà nói rì rầm trong tiếng va chạm leng keng của mấy cái vòng đeo tay: 
-- Có ai muốn tôi giải thích giúp những điềm báo lờ mờ trong trái cầu pha lê của mình không? 
Ron lẩm bẩm: 
-- Mình khỏi cần giúp. Cái điềm này nghĩa là gì thì quá rõ ấy chứ: tối nay trời sẽ đầy sương mù. 
Cả Harry và Hermione đều bật cười to. 
Mọi cái đầu đều quay về hướng tụi nó. Parvati và Lavender tỏ ra bị xúc phạm ghê gớm. Giáo sư Trelawney thì nói: 
-- Đó, thiệt tình! Các trò đang phạm đến làn sóng tiên tri! 
Bà đến gần cái bàn của tụi nó và xăm soi nhìn vào trái cầu pha lê. Harry cảm thấy trái tim mình chùng xuống. Nó đoan chắc là nó biết tỏng điều gì sắp sửa xảy ra... 
Giáo sư Trelawney kề cái mặt sát trái cầu, để cho trái cầu phản chiếu thành hai trong đôi tròng kiếng khổng lồ của bà và thì thầm: 
-- Có cái gì đó ở đây! Cái gì đó đang di chuyển... nhưng mà cái gì thế nhỉ? 
Harry chuẩn bị sẵn sàng đem đánh cược bất cứ thứ gì nó đang có, kể cả cây chổi thần Tia Chớp, rằng "cái gì đó" chắc chắn không phải là một tin lành, cho dù là tin gì đi nữa. Mà đúng như vậy... 
Giáo sư Trelawney thở ra, ngước lên chăm chú nhìn Harry: 
-- Trò ơi... nó hiện ra đây nè, rõ ràng hơn bao giờ hết... Ôi, nó đang lén lút săn đuổi trò, đang đến gần trò hơn bao giờ hết... cái Hung... 
Hermione vuột miệng nói to: 
-- Ôi, trời đất quỷ thần ơi, xin đừng lập lại cái Hung tinh nhảm nhí đó nữa! 
Giáo sư Trelawney nhướn đôi mắt to lồ lộ của bà nhìn vào mặt Hermione. Parvati thì thào điều gì đó với Lavender, rồi cả hai đứa cùng trừng mắt ngó Hermione. Giáo sư Trelawney đứng thẳng lên, dò xét Hermione với một cơn giận không thể nhầm lẫn vô đâu được. 
-- Ta rất tiếc phải nói rằng từ giờ phút trò bước vào lớp học này, trò yêu dấu ạ, ta đã thấy rõ là trò không hề có những phẩm chất qui định mà bộ môn nghệ thuật tiên tri cao quí đòi hỏi. Thực vậy, ta không thể nhớ được là ta có từng gặp một học sinh nào mà đầu óc trần tục một cách vô vọng như thế này chưa. 
Một khoảnh khắc yên lặng nặng nề. Bỗng nhiên... 
-- Tốt! 
Hermione đột ngột nói, đứng dậy và nhét cuốn sách Vén Màn Tương Lai vô trong cặp của mình. Cô bé lập lại: 
-- Tốt thôi! 
Quẳng cái cặp qua vai và đụng Ron suýt té bật ngửa ra khỏi ghế, Hermione nói: 
-- Mình bỏ cuộc thôi! Mình đi đây! 
Và trước sự kinh ngạc của cả lớp, Hermione bước dài ngang qua lớp học tới cánh cửa như cái 